1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice

Vợ ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý và những sóng gió khi vắng chồng

Thảo luận trong 'Cảm xúc kinh nghiệm sống' bắt đầu bởi haotmd, 20 Tháng tám 2015.

    Chia sẻ trang này

  1. haotmd
    Offline

    haotmd

    Bài viết:
    32
    Được thích:
    1
    Theo báo tuổi trẻ và đời sống : Khi chồng ở nhà, hai người đàn bà này chủ yếu lo cơm nước, chăm con cái. Nhưng khi vắng chồng, họ phải lao ra đầm làm hết công việc của đàn ông.
    Khi biết thông tin ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá dịp mùng 2/9, gia đình 2 ông ở quê vui mừng khôn xiết. PV đã có buổi trò chuyện với bà Phạm Thị Hiền (SN 1982, vợ ông Đoàn Văn Quý, hiện trú tại thôn Chùa Dưới, xã Vinh Quang, H. Tiên Lãng, Hải Phòng) và bà Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ ông Đoàn Văn Vươn, ở chung nhà với bà Hiền).
    So với năm 2013, bà Thương giờ trẻ, đẹp hơn rất nhiều. Hai người vợ đau khổ ngày nào giờ đã trở thành hai bà chủ theo đúng nghĩa: Làm chủ cuộc đời và tự chủ về kinh tế. Bà Hiền và bà Thương tỏ rõ niềm vui sướng tột cùng và chia sẻ với PV những câu chuyện cảm động trong thời gian chèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió khủng khiếp.
    “Chị em tôi phải lao ra đầm làm hết công việc của đàn ông”
    Gặp bà Hiền và bà Thương bây giờ tôi thực sự không nhận ra hai bà nữa. Cách đây hơn 2 năm, khi gặp các bà dưới căn chòi khu đầm nhà bà, nhìn các bà xơ xác, đen đúa. Giờ nhìn hai bà như trẻ hơn cả 10 – 20 tuổi.
    Bà Phạm Thị Hiền:
    (cười lớn) Ai cũng bảo trông chị em tôi còn trẻ đẹp hơn cả thời có chồng ở nhà. Mới một hai năm nay được như vậy thôi. Đúng là trước đây chị em tôi gầy guộc, đen đúa và khắc khổ nhưng giờ mọi chuyện thay đổi rồi.
    [​IMG]
    Bà Phạm Thị HIền (áo đen) và bà Nguyễn Thị Thương


    Bà Nguyễn Thị Thương: Khi chồng ở nhà, tôi chỉ có việc nuôi con và lo cơm nước. Tuy nhiên, tôi ốm đau bệnh tật liên miên nên người rất yếu. Khi xảy ra chuyện, ai cũng lo lắng tôi sẽ gục và không thể sống để nuôi con. Hiền nói với tôi: “Em cũng muốn gục rồi. Em cũng muốn khóc lắm nhưng chị em mình không được phép thế. Chúng ta còn gia đình, chị phải như cây xương rồng mọc trên cát ấy. Hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì cây xương rồng càng chắt chiu và càng đẹp hơn”.
    Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn sang Hiền, tôi thấy Hiền mạnh mẽ, tự tin như một người đàn ông nên tôi cũng yên tâm phần nào. Dần dần, chúng tôi làm được những việc mà trước đây tôi không nghĩ mình làm được. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn và thấy cuộc sống cần mình tích cực hơn.
    Còn một yếu tố nữa là mỗi tháng vào thăm gặp chồng, tôi thấy anh cười vui vẻ lắm. Anh Vươn là người truyền cảm hứng cho tôi. Anh động viên tôi: “Nếu mình vui vẻ thì 5 năm trôi qua nhanh lắm. Nếu mình ủ rũ, 5 năm sẽ rất nặng nề”. Anh còn nói với tôi, anh cải tạo tốt thì chưa chắc 5 năm anh đã được về.
    Khi nhận được tin anh được về, tôi tính thời gian anh ở trại giam là 3 năm 7 tháng. Đúng là thoáng qua chớp mắt. Tinh thần chúng tôi thoải mái nên mọi thứ cứ vượt qua băng băng và chị em tôi có đẹp hơn vì thần sắc tốt hơn.
    Thời gian đầu khi ông Vươn và ông Quý không có nhà, bà Hiền được coi là trụ cột. Lúc đó suy nghĩ và cảm xúc của bà như thế nào?
    Bà Phạm Thị Hiền:
    Nhớ lại ngày đầu, miêu tả chính xác cảm giác lúc đó là tôi rất sợ. Tuy tôi mạnh mẽ nhưng tôi vẫn là phụ nữ. Có những lúc tôi nghĩ mình không thể vực được, nhưng rồi ý chí lại bảo tôi phải mạnh mẽ. Vì trong thời điểm đó, nhà có khoảng hơn chục người, mỗi tôi khỏe mạnh nhất, còn lại đa phần trẻ em và phụ nữ yếu đuối. Tôi phải xốc vác việc nhà, an ủi những người trong gia đình.
    Trước đây, anh Vươn và anh Quý làm công tác đối ngoại, đàm phán làm ăn. Khi các anh không có nhà, không biết bao nhiêu người đến đòi nợ. Chúng tôi không biết các khoản nợ như thế nào nhưng họ đòi thì phải trả. Hơn nữa, những người đòi nợ là những người thân thích của gia đình. Tính tổng tiền nợ phải lên tới hơn 3 tỷ đồng. Chúng tôi không biết trông chờ vào cái gì ngoài cái đầm hai anh để lại.
    Chúng tôi chưa phải làm đầm trước đó. Thế mà khi vắng chồng, hai chị em phải lao ra đầm làm hết công việc của đàn ông. Chỉ mình tôi và chị Thương, có thêm đứa cháu giúp việc trước đó nữa. Có lần bão lịch sử là cơn bão số 8, năm 2012 và cơn bão năm 2013, đổ hết cây cối, nước dâng to, lụt bờ.
    Hồi đó, chúng tôi vẫn ở khu đầm, đêm hôm, chị em tôi và cháu phải đi kiểm tra đầm. Mỗi người cầm một con dao, chặt chuối đổ ngổn ngang ở đường và dọn những cành cây đổ mới có thể vào đầm. Bờ đầm nứt, cá, tôm ra hết ngoài, thiệt hại không biết bao nhiêu. Hai chị em chỉ biết khóc và cố gắng làm lại. Ngồi tưởng tượng lại cảnh hồi đó, chúng tôi thấy thật kinh hoàng.
    [​IMG]
    Ngôi nhà bà Hiền và bà Thương xây dựng khi không có chồng ở nhà


    Bây giờ các bà không sống dưới khu đầm nữa, mọi thứ đã bớt vất vả hơn chưa?
    Bà Phạm Thị Hiền:
    Nói thật, chúng tôi không nghĩ là mình có thể làm được nhiều việc như thế. Tháng 4/2013, nhìn con, cháu nheo nhóc dưới đầm, tôi chịu không nổi. Tương lai của chúng tôi không thể lọ mọ mãi dưới đầm. Các cháu cần phải sống nơi sạch sẽ và gần trường học, khu dân cư. Bát hương dòng họ cần nơi thờ cúng tử tế. Tôi bàn với chị Thương xây nhà mới trong làng để sống.
    Chị Thương cũng lo vì chúng tôi không có tiền. Tôi đánh liều đi vay 50 triệu đồng đặt cọc cho nơi bán vật liệu xây dựng. Tôi bắt đầu xây nhà như thế. Tháng 7/2013 mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Khi xây nhà, tôi nghĩ: Đất rộng, nơi đây gần biển, nhiều người về du lịch nhưng không có chỗ nghỉ nên rất phí. Thế là thay vì xây nhà ở, tôi chia phòng thành nhà nghỉ và bắt đầu làm du lịch.
    Công việc này kết hợp với làm đầm, kinh doanh các sản phẩm dưới đầm nên mọi thứ khá thuận lợi. Tôi được phân công việc đối ngoại, làm ăn, tìm mối. Chị Thương thì ở nhà chăm các cháu, cơm nước và quản lý trực tiếp nhà nghỉ. Chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều so với thời chồng vẫn còn ở nhà. Tôi cứ đùa mọi người: Nếu trước đây mà chúng tôi được như thế này, phụ giúp chồng tốt như vậy thì bây giờ, mỗi năm gia đình tôi xây được một cái nhà to rồi!
    Mong được sống và làm việc yên ổn trên mảnh đất quê hương
    Mối liên hệ giữa các bà ở ngoài và ông Vươn, ông Quý trong trại giam như thế nào? Các ông ấy hỗ trợ gì các bà và các bà hỗ trợ gì các ông ấy?
    Bà Phạm Thị Hiền:
    Có lần tôi vào thăm anh Quý, mặt anh buồn buồn, trong khi anh Vươn rất vui vẻ. Tôi nửa đùa nửa thật với chồng: “Anh không thích vợ vào thăm thì em sẽ không vào nữa. Chị em em ở ngoài đã vất vả lo cả gia đình chật vật 10 người, lo cho các anh trong này nữa nên các anh phải động viên chị em em”.
    Tôi biết chồng lo cho mình và tính anh thể hiện thế. Tôi nói như vậy để anh thông cảm, chia sẻ và yên tâm là chúng tôi đủ sức gánh vác chuyện gia đình. Mỗi lần thăm gặp, chúng tôi được tạo điều kiện nói chuyện có khi cả 2h đồng hồ. Các anh đã đưa ra những lời khuyên rất bổ ích cho chị em chúng tôi.
    Ngược lại, không tháng nào chị em chúng tôi không lên thăm anh mặc dù việc đó chúng tôi ngại vô cùng. Hai chị em đi xe máy ở đường 5, xe container chạy nhiều lúc khiến tôi lạnh cả tóc gáy. Mỗi lần đi và về đến nhà tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
    Bà Nguyễn Thị Thương: Mỗi dịp lễ Tết, dịp nghỉ hè, chúng tôi cho các cháu vào thăm bố, thăm chú để chồng và em tôi biết rằng con cái ngoan ngoãn, trưởng thành. Định hướng cho cháu lớn đi học khoa Công nghệ sinh học ở Trường ĐH Hải Phòng cũng là từ đam mê của bố cháu. Sau này, cháu sẽ theo nghiệp của bố, làm nông, lâm, thủy sản.
    [​IMG]
    Một góc đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn


    Sau khi ôngVươn và ông Quý trở về, các bà nghĩ tương lai gia đình mình sẽ như thế nào?
    Bà Phạm Thị Hiền:
    Trước tiên, chúng tôi sẽ đi đón các anh về, để các anh nghỉ ngơi. Sau đó, chúng tôi sẽ trao lại cho các anh công việc trước kia của các anh. Chúng tôi mong chờ ngày đó lắm. Động lực để hai chị em dâu chúng tôi làm là vì đợi ngày anh trở về. Chúng tôi đã cố gắng hết sức gồng gánh. Giờ mong hai anh gánh bớt cho hai chị em để chúng tôi chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phụ giúp chồng được nhiều hơn.
    Anh Vươn và anh Quý được ra đợt này là gia đình tôi hết người phải chịu án. Nguyện vọng của gia đình là được sống và làm việc yên ổn trên mảnh đất quê hương. Con cái chúng tôi cùng chúng tôi sẽ làm kinh tế thật tốt. Cũng chỉ mong mọi việc được như vậy.
    Cảm ơn các bà!
     
>

Chia sẻ trang này