1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice

Tam biệt anh! người em từng yêu

Thảo luận trong 'Giao dịch - Mua bán' bắt đầu bởi ngochoa, 23 Tháng mười hai 2015.

    Chia sẻ trang này

  1. ngochoa
    Offline

    ngochoa

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Tạm biệt anh ! người em từng yêu

    Gửi anh những dòng bút cuối:”Tạm biệt anh! người em từng yêu”.Cuộc sống luôn có những thay đổi, giống như con người tình yêu không thể nói trước được.
    Anh chính là người em từng yêu,là tình yêu đầu của em và cũng là người em đặt niềm tin ,luôn thương nhớ, người đã làm em vui mỗi khi em buồn,làm em cười mỗi khi em không vui và anh cũng là người mang đến cho em những nụ cười hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng anh cũng là người làm em rơi nhiều nước mắt nhất…
    Cũng đã được 2 năm rồi kể từ ngày anh và em chia tay nhau, lúc đầu em không biết vì sao anh lại chia tay em… em nghĩ hay anh đã có người yêu mới rồi,người ấy xinh đẹp hơn em,giỏi giang hơn em, người đã làm anh rung động hơn cả em. Còn em thì luôn chờ đợi,chờ ở nơi thôn quê nhỏ bé, chờ những ngày chủ nhật cuối tuần anh về bên em, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…
    Đó là vào một ngày đầu thu của 2 năm trước cái mùa dịu mát trời se lạnh vào sáng sớm,cái mùa mà người ta yêu thương nhiều hơn thì cũng là cái ngày anh đã nhắn tin chia tay em. Tin nhắn cũng chỉ gỏn gọn một dùng duy nhất không có một lời giải thích nào:”Chúng ta chia tay nhau đi”, như một tin sét đánh em đã không tin vào dòng điện thoại đó, đã nhắn tin lại cho anh nhưng rồi cũng không có một lời hồi đáp.
    Nước mắt em đã rơi,em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa, em luôn tự hỏi vì sao, vì sao lại chia tay em là em có lỗi hay là anh có lỗi, anh không cho em một lời giải thích rồi cứ thế mà chia tay. Anh tìm mọi cách để tránh mặt em. Em luôn tự hỏi chẳng nhẽ những ngày anh và em yêu nhau lại không có ý nghĩa gì…em đã khóc rất nhiều,cứ mỗi khi đêm về là em lại khóc chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.
    Rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua em cũng quyết định quên anh. Tạm biệt, Tạm biệt anh! người em đã từng yêu, lúc đấy em đã rất quyết tâm quên anh mặc dù trong lòng vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng biết làm sao giờ anh không còn yêu em nữa nên phải quên anh thôi,thế rồi chớ trêu lại một tin nhắn đến không ai khác chính là anh.Những dòng tin nhắn hỏi thăm một lần nữa đã làm trái tim em mềm yếu.Em đã rất vui, niềm vui không thể tả được mặc dù còn rất nhiều thắc mắc,thắc mắc trong 2 tháng qua em luôn tự hỏi không biết anh sống thế nào có nhớ tới em hay không còn em thì vẫn nhớ nhung không thể quên hình bóng anh. Tưởng trừng niềm vui ấy sẽ lâu hơn, em và anh sẽ quay lại như lúc đầu nhưng niềm vui ấy lại không ở lại bên em,em nhắn tin cho anh nhưng anh lại không trả lời.Gía như, giá như từ ngày chia tay đó anh đừng nhắn tin cho em,đừng liên lạc với em thì có lẽ trái tim em giờ cũng đã được bình yên hơn rồi, anh đã làm cho em hy vọng rồi lại thất vọng.Em đã từng có ý định xóa số anh rồi nhưng không thể. Gio đây em không còn hiểu chính mình nữa,em cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn với tình yêu đứt quãng không một lí do,vẫn trong một mối quan hệ không rõ ràng.
    Và cứ thế cứ mỗi sáng thức dậy em lại nhận được một tin nhắn từ anh và em biết trước sẽ không có hy vọng nhưng em vẫn nhắn tin lại cho anh bởi em quá yêu anh,em chẳng thể nào thoát ra được,đã bao lâu em tự hứa với lòng mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh sẽ quên anh nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào làm được vẫn mềm lòng.
    Em thật là ngốc phải không anh? vẫn biết anh chỉ đến với bằng những lời hỏi thăm mỗi sáng,e chỉ vì yêu thương,chỉ vì còn yêu anh nên em cứ lao đầu vào như một con thiêu thân.
    Nhưng rồi cái ngày em không thể yêu anh hơn được nữa đã đến, em đã nhìn thấy anh đi với một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn em,anh cười nói vui vẻ hạnh phúc và nắm tay cô ấy rất tinh cảm y như ngày anh và em bên nhau.Trái tim em đã sụp đổ ,đau lắm tất cả mọi chuyện chỉ một mình em yêu anh ,chỉ có mình em ngốc nghếch luôn mơ mộng.Tất cả chấm dứt thật rồi em phải quên anh thôi mặc dù không thể quên ngay nhưng em sẽ cố.
    Vâng.Em yêu anh từ năm 19 tuổi ,giờ em đã 24 tuổi rồi thời gian chẳng phải là ngắn đúng không anh.Cho đến thời điểm hiện tại mọi người không thể biết hết được chuyện của anh và em trong ba năm chúng mình yêu nhau.Nên bạn bè hỏi tại sao không yêu một người nào khác,tốt hơn anh, tại sao không quên anh đi tìm một hạnh phúc mới…
    Nhưng làm sao em có thể quên được đây,vì em yêu anh nhiều quá rồi.Gio đây cũng được 2 năm rồi nhưng em chẳng thể yêu được ai khác,em rất sợ,sợ trái tim em lại bị tổn thương.Trước kia em có chuyện vui buồn đều kể hết cho anh nghe nhưng giờ đây chỉ còn mình em,những nỗi buồn chỉ biết giữ trong lòng.Mặc dù em là đứa rất hay khóc nhưng em không yếu đuối đâu anh,dù cuộc sống có tàn nhẫn với em,có xô ngã em thế nào thì em vẫn sẽ đứng dậy đối diện với nó. Gio đây em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng giờ không thể nữa,anh có tình yêu mới rồi cũng chẳng còn nhớ đến em nữa. Có rơi nước mắt bao lâu cũng chỉ vậy thôi phải không anh?
    Người ta thường nói tình yêu đầu là tình yêu khó quên, người yêu đầu là người yêu khó giữ chẳng sai chút nào. Dù thế nào đi nữa thì anh mãi vẫn là tinh yêu đầu của em và cũng là mối tình đầu của em,em sẽ không phủ nhận điều này,không trà đạp lên nó và anh cũng vậy nhé vì đó là quãng thời gian em và anh yêu nhau bằng cả trái tim.
    Với em thời gian đó là một kỷ niệm khó quên vậy nên anh đừng bao giờ gọi em là người yêu cũ, nếu có gặp nhau thì hãy coi nhau như những người bạn bình thường anh nhé.
    Sau này chắc em sẽ tìm được tình yêu mới nhưng có lẽ sẽ chẳng thể yêu người đến sau nhiều như em đã từng yêu anh.Khi em chắp bút viết những dòng này cũng là lúc em đã tìm được một hạnh phúc mới,một người tốt hơn anh….nhưng em sợ,sợ không biết phải lấy gì bù đắp cho người ấy ngoài một trái tim đầy tổn thương, thật khó nhưng ngay lúc này đây em không thể để người ấy tổn thương được. Em sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng mình,em sẽ bắt đầu lại với người ấy cũng như anh đang dành hết yêu thương cho người con gái khác không phải là em.
    Em sẽ không còn đau buồn nữa ,sẽ yêu thương nhiều hơn.Đến một ngày nào đó anh nhận ra em là người quan trọng với anh thì đã quá muộn,đó là lúc em từ bỏ chờ đợi, là lúc anh sẽ ra đi. Em biết không phải cứ cố là sẽ quên được nhưng em sẽ tập sống không có anh bởi người con trai ấy yêu thương em rất nhiều anh ấy đã làm cho em rất nhiều,làm trái tim em rung động,cho em niềm tin hơn vào cuộc sống nên em không thể để anh ấy bị tổn thương.
    Vậy nên anh hãy cứ bước tiếp đi,đừng ngoảnh lại phía sau anh nhé vì hạnh phúc đang chờ đợi ở phía trước, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, mong người đến sau sẽ yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu anh.
     
>

Chia sẻ trang này