1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice

Phần đời của mẹ

Thảo luận trong 'Người Nghệ An' bắt đầu bởi pv.thutrang, 5 Tháng sáu 2014.

    Chia sẻ trang này

  1. pv.thutrang
    Offline

    pv.thutrang

    Bài viết:
    105
    Được thích:
    1
    Mẹ có 3 người con trai, cả 3 đều gắn bó với biển. Một người ngã xuống trong trận Hải chiến Trường Sa (1988). Một người là ngư phủ đã nằm lại với biển cả trong một trận cuồng phong. Người con trai út đang ngày ngày bám biển mưu sinh. Người phụ nữ đang được nói đến là mẹ Lê Thị Nguyên, ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu)...

    [​IMG]
    Mẹ Lê Thị Nguyên và vợ chồng anh Trần Quang Thọ (con trai thứ 3) gỡ lưới.

    Chúng tôi về xóm Thành Công (Quỳnh Long) tìm gặp mẹ Lê Thị Nguyên - bậc sinh thành của liệt sỹ Trần Văn Minh, 1 trong 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận hải chiến với quân xâm lược Trung Quốc tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) hơn 26 năm về trước. Đã 76 tuổi, mẹ vẫn ngồi gỡ từng mắt lưới giúp người con trai út sau chuyến đi biển. Hỏi về cuộc đời mình, mẹ Nguyên thong thả: “Cuộc đời mẹ từ khi sinh ra đến giờ luôn gắn với biển. Nói đúng hơn, biển là một phần của đời mẹ...”. Vừa gỡ lưới, mẹ vừa kể, giọng mẹ đậm chất của biển...

    Từ thuở nằm nôi, mẹ đã được tiếng sóng biển vỗ về trong từng giấc ngủ. Lớn thêm một tý, chiều chiều theo mẹ ra biển ngóng những con thuyền ở phía khơi xa, nơi bố đang trở về sau những ngày bám biển vươn khơi. Lấy chồng, mẹ lại đưa các con ra biển mỗi buổi chiều để chờ đón niềm vui khi đoàn thuyền cập bờ, cá tôm ăm ắp trên khoang. Chồng mẹ - ông Trần Văn Thái (đã mất) là một ngư phủ nổi tiếng trong vùng bởi tài đánh cá và câu mực. Gần như quanh năm, suốt tháng ông gắn bó với con thuyền và tấm lưới, làm bạn với những con sóng bạc đầu. Chồng bám biển mưu sinh, vợ ở nhà đảm nhận nhiệm vụ nuôi dạy 5 người con (3 trai, 2 gái). Những người con trai khi lớn lên đều theo bước chân của bố ra biển để học cách đánh cá, bắt tôm và trở thành những ngư phủ can trường trước sóng gió biển khơi.

    Con trai đầu lòng của mẹ là Trần Văn Minh (sinh 1963), học xong lớp 7 đã theo bố ra khơi trong những chuyến đi biển dài ngày. Một hôm, anh nhận được giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và không lâu sau anh trở thành chiến sỹ hải quân. Hết thời hạn 3 năm, anh Minh làm đơn trình bày nguyện vọng trở thành quân nhân chuyên nghiệp để phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong một lần về phép, anh kể mẹ nghe về những chuyến tàu tuần tra tận ngoài khơi xa, nơi chỉ có những con sóng bạc đầu và biển trời một màu xanh ngắt. Anh “khoe” với mẹ mới được phong quân hàm thiếu úy, là máy trưởng của một con tàu lớn. Và sắp tới, có thể anh sẽ có chuyến ra đảo xa làm nhiệm vụ. Trước chuyến đi xa, anh có gửi thư về báo với gia đình ít ngày nữa sẽ hành quân vào cảng Cam Ranh để lên tàu làm nhiệm vụ, thời gian gấp gáp chắc không thể ghé thăm nhà.

    Đêm ấy, mẹ nằm mơ thấy anh Minh về ngồi bên giường, miệng nở một nụ cười rồi vội vã đi ngay. Không lâu sau, vào một buổi chiều mẹ đang ngồi gỡ lưới như bao buổi chiều khác, chợt chiếc đài ra-đi-ô của nhà hàng xóm phát bản tin tàu chiến Trung Quốc bắn chìm 3 tàu vận tải của ta ở đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa. Tiếp đến, phát thanh viên lần lượt đọc tên 64 chiến sỹ hải quân hy sinh trong trận chiến với quân xâm lược Trung Quốc. Mẹ hồi hộp lắng nghe và hy vọng không có tên con trai của mẹ. Nhưng phát thanh viên đã đọc tên Thiếu úy Trần Văn Minh cùng với năm sinh, quê quán. Như có tiếng sét bên tai, mẹ ngã gục giữa đống lưới đang gỡ dở. Lúc tỉnh dậy, mẹ thấy anh em cô bác, bà con xóm giềng đến rất đông. Đau đớn đến quặn lòng nhưng không hiểu sao mẹ không khóc.

    Có lẽ, mẹ muốn dồn nén nỗi đau vào lòng, muốn dành nước mắt cho những đêm khuya, khi chỉ còn mình mẹ đối diện với chiếc bóng của chính mình. Lúc ấy, hình bóng anh Minh lại hiện về trong tâm tưởng. Mẹ không thể nhớ nổi đã bao đêm nằm khóc một mình, nén tiếng nấc trong đêm khuya vắng, chỉ có những con sóng biển rì rào thức cùng mẹ. Mẹ thương vì thân xác con trai mình đang lênh đênh nơi biển cả, mẹ ước mong một ngày anh Minh sẽ trở về, cho dù chỉ là một nắm hài cốt. Dù sao, đó cũng là hình hài, là máu thịt, một phần đời của mẹ. Từ trong sâu thẳm của lòng mình, mẹ Nguyên được an ủi vì anh Minh ngã xuống ngoài đảo xa để bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, máu anh đã hòa vào biển cả bao la. Ai hỏi, mẹ đều trả lời: “Con trai cả của tôi là Thiếu úy Trần Văn Minh, máy trưởng tàu HQ-604, Lữ đoàn 125 Hải quân, đã hy sinh trong lúc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa”.

    Theo bước chân của bố, người con trai thứ 2 của mẹ Nguyên là anh Trần Văn Quý (sinh 1973) đã trở thành một ngư phủ thực thụ. Khi ông Thái không còn đủ sức để thường xuyên vươn khơi bám biển, anh Quý đã thay bố và trở thành trụ cột chính của gia đình. Mẹ Nguyên hàng ngày tất bật với công việc của những người phụ nữ vùng biển, sắm sửa và chăm lo mọi thứ cho chồng con trong mỗi chuyến đi biển. Cũng như bao người vợ, người mẹ miền biển, niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ Nguyên là chiều chiều ra bãi biển chờ thuyền con trai trở về. Khi những ngư phủ trên thuyền bước xuống, mẹ sẽ gom mớ cá, mớ tôm và mực vào từng chiếc mủng để gánh về, chờ người vào tận nhà mua hoặc sáng mai gánh ra chợ bán. Rồi mẹ lại quay ra thuyền, xếp từng chiếc lưới gánh về nhà để gỡ, để khâu, chuẩn bị cho chuyến đi biển ngày mai. Trước đó, mẹ đã làm sẵn một bữa cơm ngon, nấu những món ăn chồng và con ưa thích. Mẹ vui khi cả nhà có bữa cơm vui vẻ, đầm ấm. Nhưng rồi mẹ lại chạnh lòng nhớ tới anh Minh, người con trai cả nằm giữa trùng khơi. Đêm, mẹ lại thức cùng sóng biển, biển lại vỗ về cho tim mẹ bớt đau...

    Năm 1996, vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác, mẹ Lê Thị Nguyên ra bãi biển ngóng thuyền con trai trở về từ phía ngoài khơi. Mẹ đã nhìn thấy từ xa một đoàn thuyền đang giương buồm từ hướng vùng biển Thanh Hóa tiến vào hướng lạch Quèn. Những cánh buồm no gió đang tung tăng giữa muôn ngàn con sóng. Bất chợt từ phía ấy, mây đen kéo về dày đặc, gió mây vần vũ cả một vùng, cùng với đó là những con sóng tung cao trắng xóa. Là một cư dân miền biển, mẹ biết đó là dấu hiệu của một trận cuồng phong. Không còn là dấu hiệu nữa, bây giờ đã là một trận cuồng phong thật sự, mặt biển như một chảo nước đang réo sôi sùng sục. Trận cuồng phong nhằm vào vị trí đoàn thuyền mà càn quét, những cánh buồm chao đảo rồi mất hút trong vùng mây đen kịt.

    Lúc này, mẹ Nguyên và những người phụ nữ cùng làng đang chờ chồng con ngoài biển về đều nín thở, cầu mong trận cuồng phong kia sẽ đổi hướng đi, để những người thân của mình trở về bình yên. Nhưng khi tầng mây đen kịt kia trùm lên đoàn thuyền, những người ở trong bờ cùng thét lên trong nỗi tuyệt vọng không cùng. Một lần nữa, mẹ Nguyên ngã gục. Chuyến đi ấy, 7 người cùng đi trên chiếc thuyền của anh Trần Văn Quý đánh cá ở tận vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) đều không trở về, và nhiều thuyền bạn cũng chung số phận. Thêm một người con của mẹ nằm lại với biển, thêm một nỗi đau hằn sâu trong trái tim mẹ.

    Người con trai thứ 2 tử nạn bởi trận cuồng phong, người con trai thứ 3 của mẹ Nguyên là Trần Quang Thọ (sinh 1975) đã kịp lớn lên và trở thành trụ cột của gia đình, theo bước cha và anh trở thành một ngư phủ đầy bản lĩnh. Khác với thế hệ đi trước, anh Thọ đã vay vốn mua sắm tàu lớn và các loại ngư cụ hiện đại để vươn xa hơn về phía biển khơi, để đem về nhiều hơn các loài cá và hải sản khác. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ngày càng được cải thiện. Mẹ Nguyên chiều chiều vẫn ra biển ngóng chờ con, vẫn ngồi nhẫn nại gỡ từng mắt lưới, vẫn nấu những bữa cơm ngon để không khí gia đình thêm đầm ấm. Và tự trong sâu thẳm đáy lòng, mẹ chẳng bao giờ nguôi nỗi nhớ anh Minh, anh Qúy. Giờ đây, mẹ đã an tâm trước sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm của người con trai thứ 3 - anh Trần Quang Thọ. Với tàu công suất lớn, anh Thọ thường xuyên vươn khơi và khai thác hải sản ở nhiều ngư trường xa và nhiều lần đối mặt với tàu Trung Quốc. Vào năm 2000, anh đã bị tàu Trung Quốc bắt và đưa vào đảo Hải Nam.

    Theo lời anh Thọ, lúc ấy anh là thuyền trưởng, trên thuyền có hơn 10 thuyền viên đang đánh bắt hải sản ở khu vực ngoài khơi đảo Cát Bà, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì bị 2 tàu tuần tra của Trung Quốc ép sát. Bọn chúng hung hăng nhảy lên tàu để cướp lái rồi chạy về hướng đảo Hải Nam. Một tên nhảy lên nóc tàu hòng cướp cờ Tổ quốc, anh Thọ liền nhảy lên gạt nó ngã nhào xuống boong rồi lấy cờ khoác lên người mình. Âm mưu của chúng hết sức nham hiểm và hèn hạ, cướp lái ở vùng đặc quyền kinh tế của ta nhưng ra đến điểm giáp ranh chúng mới đưa máy quay, máy ảnh ra quay, chụp. Đến đảo Hải Nam, anh Thọ và các thuyền viên bị chúng đánh đập, cướp hết hải sản và số lượng dầu dự trữ.

    Qua người phiên dịch, anh biết bọn chúng đòi tiền chuộc rồi mới chịu trả về. Khi chưa có tiền chuộc, hàng ngày anh và mọi người bị chúng đánh đập, giam giữ. Mất mấy tháng trời như thế, phải chờ lúc chị Hoàng Thị Tám - vợ anh Thọ và người nhà các thuyền viên gửi tiền sang mới được thả về. Trở về, anh phải bán tàu để trả một khoản nợ lớn, cuộc sống gia đình rơi vào tình trạng khó khăn, nợ nần. Nhưng không vì thế mà anh rời xa biển. Ngày ngày vẫn bám biển mưu sinh, biển luôn là điểm tựa để anh chăm lo cuộc sống gia đình. Chỉ có điều chưa sắm được tàu lớn, anh chưa thể đi đến những ngư trường xa. Anh ao ước sớm có một chiếc tàu công suất lớn để vươn khơi, đến những vùng biển xa của Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền như thế hệ cha anh đi trước đã làm.

    Mẹ Nguyên vẫn nhẫn nại với từng mắt lưới. Hai đứa cháu nội là Trần Quang Đức và Trần Quang Tài (con trai anh Thọ) vừa chơi ngoài bãi biển về giúp bà gỡ lưới. Với ánh nhìn thiết tha, mẹ chia sẻ: “Không lâu nữa, thằng Tài và thằng Đức đã có thể theo bố ra biển. Người dân vùng quê này không bao giờ rời xa biển”. Đến đây, chúng tôi thực sự hiểu rõ hơn biển là một phần đời, một phần máu thịt, một phần sự sống của mẹ...
     
  2. taitinhte
    Offline

    taitinhte

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    0
    Phần đời của mẹ thật là đáng quý và phải chân trọng
     
  3. nguyenvutuankiet
    Offline

    nguyenvutuankiet

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
Tags: nghệ an, mẹ
>

Chia sẻ trang này