1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice

Em không còn là gái quê

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bắt đầu bởi thinkofyou, 20 Tháng sáu 2014.

    Chia sẻ trang này

  1. thinkofyou
    Offline

    thinkofyou

    Bài viết:
    26
    Được thích:
    0
    Đôi mắt tôi nhìn anh khi gặp lại như một người lạ đã từng yêu, đôi mắt thơ ngây của ngày xưa từng yêu, từng hận anh giờ đã có thể bình thản xem anh như một người không quen biết, đôi mắt nghiêm nghị của vị giám đốc nhìn một nhân viên mới vào làm trong công ty.
    ***
    Ngày ấy tôi là một cô gái Tiền Giang lên Sài thành để học bậc đại học,mọi thứ đều mới mẻ với một cô gái chân quê như tôi. Lúc mới nhập học, tôi đã xác định mình phải vừa học vừa tìm việc làm thêm bởi số tiền mẹ gửi từ quê sẽ chẳng thể đủ ăn sau khi đóng tiền phòng, điện nước. Tôi tình cờ đọc được tờ rơi tìm người giúp việc theo giờ của nhà anh, dù biết công việc không mấy nhẹ nhàng với một cô gái miền tây như mình nhưng tôi phải nhận công việc này. Tôi đến nhấn chuông cổng một ngôi nhà 3 tầng trên một khu đất tương đối rộng trong thành phố này, người ra mở cổng là một phụ nữ trạc tuổi 60 với vẻ mặt đôn hậu và nụ cười hằn vết chân chim.
    Xem thêm truyện hay :

    - Chào bác, cháu đến xin làm giúp việc theo giờ ạ - Tôi lễ phép giới thiệu
    - Vào nhà đi cháu, đã biết những gì phải làm khi nhận việc nhà bác chưa?
    - Dạ cũng được đôi chút rồi ạ, nhờ bác hướng dẫn thêm.
    - Cháu uống nước đi rồi bác nói rõ công việc cho. Bác là Vân, còn cháu tên gì?
    - Dạ cháu là Dung Hạnh.
    - Cứ đều đặn từ 12h-2h thì cháu đến nhà bác rồi lau nhà, rửa chén, nấu ăn...Mỗi giờ bác sẽ trả 75k được không?
    - Dạ được ạ.
    - Bây giờ đi tham quan nhà bác đi, hơi rộng tí. Mọi người trong nhà cũng thân thiện thôi cháu đừng lo, giờ này chỉ còn mỗi thằng Nam ở nhà. Buổi trưa cháu nấu cho hai bà cháu ăn là được, thỉnh thoảng có mẹ nó về buổi trưa sẽ phụ giúp cháu bớt
    - Dạ
    Bác Vân dẫn tôi đi lên tầng hai và giới thiệu đây là phòng ngủ của mọi người. Phòng đầu tiên chúng tôi mở cửa bước vào là một căn phòng rất bừa bộn, sách vở để lung tung khắp nơi và trên giường còn đang có một chàng trai úp mặt ngủ nướng dù đã hơn 10h sáng.
    - Thằng Nam dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi. Tối thức cho khuya vào rồi giờ ngủ nướng.
    - Nội để con ngủ thêm tí mà, chiều phải đi học sớm rồi – Anh chàng nói mà vẫn chẳng thèm quay mặt ra
    - Dậy mau, có bạn gái đến thăm nè – Bác Vân chọc ghẹo
    - Hơ...Ai thế hả nội? Đừng bảo là nội dẫn đến ép con xem mặt nhé – Tôi che miệng cười vẻ mặt ngơ ngác mới ngủ dậy của anh
    - Mình đi xem nơi khác đi cháu, mặc kệ thằng tiểu tử đó.
    - Nội...Ai mà dễ thương vậy? – Nam gọi với theo
    Tôi được tham quan xong 3 lầu của căn nhà thì đồng ý nhận việc và ngày mai sẽ đến làm buổi đầu tiên, nếu làm tốt thì sẽ được làm lâu dài. Lúc ra về, tôi và bà cứ tủm tỉm cười với nhau vì những câu chuyện về cậu cháu tinh nghịch đáng yêu của bà từ nhỏ đến giờ. Nam là cháu trai duy nhất trong nhà, còn người chị của Nam thì đã đi du học được 2 năm rồi. Lần đầu tiên gặp anh cũng lần đầu tôi thấy có người ngủ ngày như thế, mặt trời đã lên trên đỉnh rồi mà chàng vẫn có thể ngủ được nhưng vẻ mặt ngây ngô lúc mới ngủ dậy của anh vẫn còn khiến tôi bật cười khi hình dung lại. Với một cô gái quê như tôi thì sáng ra đã dậy thật sớm để chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường, tôi không có thói quen ngủ nướng vì mẹ mình ở quê còn phải dậy sớm hơn cả. Ngày hôm sau tôi đến làm việc ngay sau khi rời khỏi giảng đường và chưa kịp ăn trưa đã phải chạy vội qua nhà bác Vân. Lần này tôi bấm chuông và phải đợi hơi lâu, bởi người mở cổng là anh và có lẻ vừa chạy từ trên tầng 2 xuống dưới nhà. Bộ dạng anh hôm nay không giống với vẻ mặt mới ngủ dậy hôm qua mà chỉnh tề hơn, đã đóng thùng với chiếc áo sơ mi thơm tho.
    Nguồn truyện : http://vuitruyen.blogspot.com/2014/06/vi-em-la-mot-co-gai-mat-trinh.html
     
>

Chia sẻ trang này